LỜI CHÀO HỘI THƠ NGHỆ TĨNH (tại TP HCM)
của THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN:
Vì sức sống ngàn đời vẫn lưu truyền vang vọng của ngữ nghĩa, vì sự thâm thúy của ngôn từ vần điệu, vì sự diệu kì của tình yêu muôn thuở, vì muốn chia sẻ với bạn đọc và đặc biệt là vì nàng thơ... mà tôi đã làm thơ.
Tôi muốn thì rất nhiều... nhưng trong đó muốn chuyển tải một thông điệp một mong mỏi về chuyện làm người, muốn ngợi ca tình ái theo nghĩa tự nhiên của muôn loài trong mỗi con người, muốn tri ân những đồng đội thủy chung sau trước, những bằng hữu tâm phúc, những người tri kỷ bạn tri âm và tất cả những ai quý mến, đồng cảm với thơ văn tôi…
Tôi muốn tri ân Thi sỹ XUÂN DIỆU, người đã tặng riêng tôi 1 bài thơ (in trong tập NẾU KHÔNG THỔI GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ)…
Nhờ đó tôi có thêm động lực và tâm huyết với thơ
Xin chia sẻ 1 chùm thơ với mọi người cùng làng, với bạn văn chương gần xa
T.Y.Đ.N
THÈM (*)
Thèm hoang dại giữa văn minh
Thèm chút nghĩa tình giữa nơi thù hận
Thèm làm người nhận giữa chốn biết cho
Thèm chút chăm lo từ người thương mến
Thèm được đi đến tiên cảnh bồng lai
Thèm được cho ai tình đời khuyến mãi
Thèm được ân ái cùng người dấu yêu
Thèm nụ hôn sâu nồng nàn say đắm
Thèm cùng nhau tắm giữa dòng sông ngân
Thèm độ thanh xuân khi không còn trẻ
Thèm làm em bé khi tuổi xế chiều
Thèm chút hương yêu khi đời quạnh quẽ
Thèm được mạnh khỏe mỗi đận ốm đau
Thèm sống thật lâu những khi vui sướng
Thèm được tận hưởng nồng mặn cõi trần
Thèm nắng hạ tràn giữa đông giá buốt
Thèm làm người tốt giúp kẻ khó khăn
Thèm một tấm chăn lạnh lùng ngăn bớt
Thèm được chia sớt tâm sự trong lòng
Thèm một mâm cơm những khi bụng đói
Thèm ai nhớ tới những lúc cô đơn
Thèm được ổn yên trong cơn dông bão
Thèm sống giữa đảo chỉ với thiên nhiên
Thèm nằm giữa đồng ngửi mùi hương lúa
Thèm lội xuống suối bắt cá mò cua
Thèm được a dua theo người đánh sụm*
Thèm ngâm mình tắm giữa dòng sông quê
Thèm với bạn bè la lê phá phách
Thèm nghe tí tách lửa cháy xèo xèo
Thèm bờ vai xiêu nương về cực lạc
Thèm nghe bản nhạc êm dịu ngân nga
Thèm một giọng ca khát tình mời gọi
Thèm mùi chăn gối hương tỏa nhẹ nhàng
Thèm đi lang thang trong rừng gió hát
Thèm dòng nước mát dội xuống làn da
Thèm chạy đuổi ma cỏ hoa đồng nội
Thèm xếp đá cuội bên bãi cát bồi
Thèm nằm giữa trời ngắm mây cõng gió
Thèm cùng ai đó thả vào hoàng hôn
Thèm dạo trong rừng, thèm bơi giữa biển
… …
(*) Thể thơ riêng của Thi yên Đình Nguyên
DÀNH MỘT CHÚT ĐỜI
Dành đời cùng gió rong chơi
Lang thang góc biển chân trời mênh mông
Dành đời làm sóng bềnh bồng
Xuống lên ngụp lặn vẫy vùng mây mưa
Dành đời theo nắng say sưa
Đậu trên nhụy ngát hương đưa dập dìu
Dành đời làm cụm mây trôi
Nhởn nhơ tìm bạn giữa trời bao la
Dành đời cho nhạc và thơ
Du dương trầm bổng như mơ như màng
Dành đời êm ấm bên nàng
Đằm say một kiếp hân hoan đủ đầy
Dành đời cho “cái hay hay”
Ngàn năm vẫn vạt rừng cay thâm nồng
Dành đời cho chốn thúy loan
Biển đưa sóng đến dập dềnh mà chi
Dành đời theo ánh trăng khuya
Bồng bềnh gấp gáp cho vừa lòng nhau
Dành đời nghe tiếng khe sâu
Chảy êm như thấm (tẩm) vào tương lai
Ai đi giữa cuộc đời này
Mà không dành chút ban ngày cho đêm.
… …
**Chùm thơ kính tặng Song Thân:
Trăng vu lan
Trăng vu lan bàng bạc đêm về sáng
phôi pha thời gian chớp bể mưa ngàn
Bao nhiêu năm rồi không còn mẹ
Nhưng đường trần vẫn rải bước chân con
Mọi vật mờ nhòa, như khói như sương
Như ánh trăng ngà canh khuya cuối tháng
Như cánh vạc cánh cò trên đồng bát ngát
Như giang chiều mải miết phía chân mây
Con vẫn thường nhìn về phía trời tây
khi hoàng hôn chuyển sang màu xám bạc
khi màn đêm trùm lên che xơ xác
Nhớ gió Lào bỏng rát… chốn quê xưa
Con nhớ quá ánh mắt nhìn mệt mỏi
(chỉ bừng lên khi con có tin vui)
Lưng mẹ oằn vì gánh nặng trên vai
Mẹ vẫn bước là nhờ niềm hy vọng
Mẹ vui sống vì mong ngày mong tháng
Cho con lớn lên sức vóc bằng người
Dang tay dạng chân rộng dưới đất trời
Trí óc tâm hồn tựa ánh sao khuê
…Và hôm nay, không còn Mẹ trên đời
Tóc con cũng hai ba màu năm tháng…
Đời bảy phần trải theo mưa nắng
Trăng vu lan nhuốm bàng bạc màu sương
Những ký ức thì càng một rõ thêm
Nhớ bóng mẹ ngày xưa chưa khuất núi
Khi dáng mẹ vẫn đổ dài vạn lối
Trên đường trần che chở bước chân con
Cho đến khi chiếc bóng lặn đầu non
Vĩnh viễn ngàn đời hay vạn kiếp…
Và đến khi con chắc chắn được
Mẹ vẫn hằng ở cạnh bên con…
Hoài niệm Trăng Quê
Người đời múa hát dưới trăng
Trẻ con vui tết cùng trăng đêm rằm
Tình nhân trao phận: mùa trăng
Thi nhân tình tự với trăng (non, già)
Trăng suông làm lạc tiếng gà
Một con gáy cả làng gà gáy ran
Mẹ tôi đi chợ Hà Tân
Nhìn trăng đoán định thời gian, canh giờ…
***
Tôi về thăm lại quê xưa
Đêm giá buốt đuổi nắng trưa oi nồng…
Quê nay còn: một chữ KHÔNG!
KHÔNG TẤT CẢ, (chỉ bóng trăng chắc còn)
Không già tóc bạc lưng khom
Không trẻ nít chạy lon ton đường làng
Thiếu nhà cửa, thừa tan hoang
Không còn trường cũ rổn rang tiếng trò,
Không còn sông Phố ngày xưa
(Lạch suối nhỏ giữa hai bờ cát tro)
Không bến nước không con đò
Không câu hát chẳng điệu hò vọng lên.
***
Bồn chồn chợt nhớ, chợt quên…
Đâu bờ ngấy, khóm tóc tiên thuở nào…
Đâu rồi bụi chuối hàng cau,
Đâu rồi bóng mẹ trên đầu khăn tang…
Đâu rồi hương vị rau lang,
Đâu rồi cá nhủi đồng làng quê xưa?
Đâu rồi đây cấy đó bừa…
(Nhìn gốc rạ, nhớ ngày xưa rơm vàng)
Đâu rồi kẻ gánh người quang
Sáng đi chợ Phố tưng bừng mỗi phiên?
Đâu rồi những nụ cười hiền
Câu chào hỏi của người quen thuở nào?
Đâu rồi bãi mía nương dâu
Đâu rồi thôn nữ bên cầu thướt tha?…
***
Bàng hoàng vì chốn quê nhà:
Không tất cả! bãi tha ma: - chẳng còn!
Dối lòng? Khi trả lời con
Quê ta đó thuở xưa hơn mọi miền:
Có dòng sông Phố êm đềm,
Nước biêng biếc thẳm vẳng lên giọng hò
Đôi bờ xanh mướt khoai ngô
Những cô gánh nước, hai vò đong đưa
Cánh buồm căng gió sớm trưa
Gỗ ngàn, tre nứa… cùng đua xuôi về
Làng quê sức sống tràn trề
Vườn trĩu quả, ruộng xanh rì lúa xuân
Đêm hè trăng đẹp tuyệt trần
Bao trai gái, nguyện trao nhân cho người
Bây giờ tan tác hết rồi!
Người phiêu bạt, kẻ vào đồi trồng khoai
Tha phương cầu thực đông đoài…
Trẻ tìm đất sống, già hoai dưới mồ!
Xóm làng nay: MỘT BÃI NGÔ!
Không đường sá, biết chi mô mà lần?
Về quê giữa một ngày đông:
Lam chiều khói bếp những mong được nhìn
Được ăn cá Mát rim vàng
Ngửi mùi nhút mít bèn môn, hẹ hành…
Quê xưa còn: NỖI KINH HOÀNG!
Còn chăng căm hận? Thù hằn mà chi,
Còn chia rẽ, còn phân ly,
Còn nhìn nông đoản, mong chi đẹp giàu!?!
Nhìn quê xưa, trào nỗi đau
Chẳng làm gì được, thêm rầu chí trai.
Tin rằng rồi một ngày mai
Cố hương cũng sẽ lần hồi khá hơn.
**
Dùng dằng cất bước không lên,
Lòng trĩu nặng, chạnh một niềm ưu tư
Ngoái nhìn lần cuối chốn xưa:
Đám tang ai đó, dận đưa qua đồng
Dận đưa một chiếc hòm không
Hòm không, không xác, xác tìm không ra…
“Chôn là chôn vậy để mà:
Có mồ mả, có ngôi nhà hồn ma”
Thôi thì cho giống người ta…(!)
LÀM THƠ
Một sàng ngổn ngang chữ
Chọn nhặt lên từng con
Sắp thành lối thành hàng
Thành điệu vần, ngữ nghĩa...
Chữ nào to chàng nhận
Chữ nhỏ đẹp phần nàng
Chữ khỏe, úp lên trên
Chữ xinh, nằm ngửa dưới...
Nàng cười lườm hờn dỗi
Chàng hừng hực thác gào
Muốn ào xuống ghềnh sâu
Quấn, lồng, đan, xoắn, xiết…
Sông trôi về phía biển
Đời trôi về phía nhau
Trộn làm một hòa giao
Ngắn dài, đen và trắng
Thành bài thơ rồi đó
Bất tận đến ngàn sau
Đến vạn kiếp muôn đời
Một vần thơ… chảy mãi.
MẮT EM
Mắt em đắm đuối nồng nàn
Ấm êm chi rứa, hớp hồn của anh
Mắt em mắt phượng mắt loan
Én bay trong đó đưa xuân theo về
Mắt em là mắt biết cười
Cùng làn môi mọng, ấm, tươi sen hồng
Đưa anh, về với mộng vàng
Đưa anh tới cõi địa đàng thiên cung
Đưa anh vào chốn mông lung
Đưa anh ôm lấy mơ màng ấm êm
Đưa anh bơi ếch vào ngàn
Đưa anh đến xứ lồng đan ngắn dài
Đưa anh đằm giữa hương hoa
Đưa anh theo mãi lụa là gấm nhung
Đưa anh đi mãi tận cùng
ngọc ngà chi để tận cùng trong em.
TA MUỐN
Kính tặng hồn thơ XUÂN DIỆU
Ta muốn xé màn trời thay ánh chớp
Ta muốn là hạt nhỏ nảy mầm xanh
Ta muốn ngồi giữa Chúa và… Em
Nghe lời phán: Hãy trao đời mãi mãi
Ta muốn hòa với em làm một
Cả linh hồn và thể xác vào nhau
Cùng trong nhau ôm lấy cả trời sao
Nghe chim hót giữa tán cây chòm lá
Ta muốn thăm tận cùng hương ngọc thể
Vào tim em, qua ngả cổng: tình xuân
Lận trong ra như múi mít chín thơm
Cho lòi hột, đẫm vị nồng ngọt đặm…
Ta muốn em sống trong mơ ngoài thực
Thỏa khát khao, thỏa mọi điều mong ước
Giăng đời ta ra từng món một
Nướng bếp tình… rồi uống rượu, say nhau
Ta muốn dạo “khu rừng đen yêu dấu”
Học theo rùa cất tiếng… hát em nghe
Trăm năm kia khi tuổi tác nặng đè..!
Rùa vẫn thế, Napoleon... vẫn thế
THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=345183
Bản in




Anh ĐÌNH NGUYÊN em rât vui khi câu nói em dành cho văn thơanh:
“Lấp lánh như vàng, uyển chuyển như nước, sần sùi như gỗ và.. mãnh liệt như lửa”, lại được anh nói với anh ĐỖ QUÝ DOÃN đưa vào trong lời tựa của anh ấy viết cho tập thơ NẾU KHÔNG THỔI GIÓ KHÔNG LÀ GIÓ của anh, em cám ơn anh nhiều, em rất vui.