Chùm thơ Trần Văn Thuyên

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

TRẦN VĂN THUYÊN

 

Quê: Xuân Giang Nghi Xuân Hà Tĩnh

Nguyên giảng viên Học viện Chính trị - Cựu chiến binh

Hội viên CLB thơ Việt Nam

Phó chủ nhiệm Hội thơ Nghệ Tĩnh

ĐT: 0904592070

Email: tranthuyensl@gmai.com

Website: hotran.com.vn

Tác phẩm đã xuất bản

-         NỖI LÒNG (thơ) NXB.VĂN NGHỆ tp.HCM - 2005

In chung

-         Hương Ngoại Ô - Thơ giữa đời thường -Thơ Việt Nam

-         Thao thức Lam Hồng - Nhớ về lời ru  v.v

----------------------

 

NHỚ QUÊ

 

Quê nhà ở huyện Nghi Xuân

Bên dòng Lam Thủy dưới chân núi Hồng

Đêm đêm thao thức nỗi lòng

Trong mơ luôn thấy núi Hồng sông Lam

 

UỐNG RƯỢU GIỮA THÀNH VINH

 

Xuân về uống rượu giữa thành Vinh

Mây trắng trời xanh nắng thủy tinh

Bán quán cô em hừng má đỏ

Chào mời đon đả đến là xinh

More...

Người đàn bà và câu thơ nhan sắc

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh



Cao Duy Bằng

Sinh ngày 20-7-1942 tại Nghệ An

Hội viên hội nhà văn thành phố HCM

Hiện là giám đốc công ty thể thao Thanh Xuân

 

Tác phẩm thơ đã xuất bản

-Mưa ngày xưa NXB Văn nghệ TP HCM 2007

-Khoảng trời xanh NXH Văn học   2008

-Bến heo may      NXB  Văn nghệ  TP HCM

Giải nhì lục bát long lanh CLB thơ Sài Gòn

Ông già câu cá trên biển

Hoàng hôn còn thức

Lom khom ông già buông cần trúc

Câu cá dưới chân trời

Tóc trắng như màu sóng

Kính đục tuổi tác mờ

Đá hay cá dăng đầy vảy bạc

Trên đôi chân một đời khô ráp

 

Ông buông cần câu trôi

Mắt trắng nhìn ra khơi

Như tiếc nuối một thời

Quá khứ

Một thời vào sinh ra tử...

 

Giờ nhặt nắng hoàng hôn

Bãi cát hay cuối nguồn

Muốn níu lại

Mà thời gian

Trốn vào nếp nhăn khóe mắt

 

Ông nhoẻn cười

Gió chẳng trả lời

Sóng lại bời bời

Hồn ông theo ra biển cả

 

Tuổi già ngồi đợi cá

Mong manh

Như sợi chỉ treo đại dương

Ông một chấm nhỏ cô đơn

Giữa bạc đầu trắng xóa

Như chiếc lá

Cuối thu đã vàng rơi

Lặng thinh ông nghĩ :

Một kiếp người


More...

Đừng đẩy em về phía không anh

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

Đừng đẩy em

về phía không anh

 

Đừng đẩy em về phía không anh

Em sợ một vòng tay khác

Cái vòng tay như vòng tay anh thuở trước

Trái tim đàn bà run rẩy cau non!

 

Trái tim đàn bà... Em chẳng dám ví von

Thì cau tám bổ ba như là câu hát

Chút vôi bạc têm với trầu cay chát

Ngỡ đá vàng nên hóa chông chênh!

 

Để thơ em có nỗi buồn thiếu phụ

Có mong manh vụn vỡ chẳng yên lành

Đừng đẩy em về phía không anh

Về phía ấy em không còn là em nữa!

 

More...

Tự khúc xanh (chùm thơ)

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

                  
                   Trúc

Ngang trời một cành trúc

Cho gió về quanh năm

Lá reo thay khúc nhạc

Mắt biếc buồn xa xăm.

 

Nghiêng nghiêng bên lối nhỏ

Chim Oanh đến tự tình

Xuân ơi xuân thuở ấy

Thắm thiết mùa trúc xanh...

 

Bây giờ nắng thu muộn

Mang mang lời Quyên ca

Sức dồn nuôi măng lớn

Trúc không còn ra hoa.

 

Ủ hồn trong ống trúc

Thả buồn theo gió mây

Trái tim rung thổn thức

Lưng trời lời sáo bay.

More...

Thơ Trần Anh Dũng

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

TRẦN ANH DŨNG

 

Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1971 tại Sơn Châu Hương Sơn Hà Tĩnh. Bắt đầu viết văn làm thơ từ những năm đầu của thập kỷ 80. Bài thơ đầu tiên DÒNG SÔNG QUÊ EM  được đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong năm 1981 từ đó đến nay Trần Anh Dũng vẫn tiếp tục viết và đã xuất bản được 2 tác phẩm : CƠN MƯA CHIỀU THỊ XÃ (Tập truyện ngắn - 1994); VẪN CHƯA TỚI MÙA THU (Tập thơ - 1998). "Thơ của Trần Anh Dũng dung dị sâu lắng và giàu cảm xúc ..." (Nhà thơ Võ Tấn Cường). Anh về lại thăm em/Trưa miền Trung nắng cháy/ Vẫn con đường xưa ấy/ Chạy dài suốt đời anh...

 

 

 

CÁNH DIỀU

 

 

Vượt qua vất vả thường ngày

Hôm nay trời gió

Con thả cánh diều lên

Cánh diều cha vót cho con

Mẹ thì nâng ngọn gió...

 

Cánh diều bay giữa trời cao lộng gió

Tiếng sáo ngọt ngào như lời mẹ ru

Cho con cất tiếng hát

Cho con cả vũ trụ bao la

Cho con bay lên cao xa

Cánh diều cong như vầng trăng cổ tích

Vệt son vàng giữa mây...

 

Cánh diều chao ngọn gió đưa dây

Dây diều như cánh võng

Dây diều nối với những ngày đã qua

Nối với bao tình nghĩa sâu xa...

                                  1990

More...

Thị trấn cuối trời (Lam Giang)

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

NHÀ THƠ LAM GIANG

 

 

Tiểu sử:

Tên thật: Hồ Sĩ Thành

Sinh năm: 1946

Bút danh: Lam Giang Hồ Minh An Hồ Sĩ Thành

Nơi sinh: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Thể loại: Thơ truyện ngắn ký tiểu thuyết

Các tác phẩm:

  • Qua miền hoa chân chim (1960)
  • Những tiếng nổ rung chuyển Sài Gòn (1984)
  • Đường dây vô hình (1985)
  • Ngày cuối cùng của chiến tranh (1985)
  • Dấu chân trên đường phố (1986)
  • Chiếm đoạt tình yêu (1991)
  • Trở lại dấu chân mình (1994)
  • Mưa riêng (2007)
  • Phía sau huyền thoại (2009)

 

                                          Thị trấn cuối trời

 

Tôi ngập trong biển nhạc không lời

Của trời nước của sóng và của gió

Đời lính thì quen nhàm tiếng súng

Với biển vẫn là mới lạ em ơi.

 

Không tìm đâu ra bông điệp đỏ trời

Đất mặn chát mặn từ trong ruộng đất

Màu xanh suốt một đời khô khát

Vẫn chung tình cùng thị trấn đơn sơ

 

Không tìm đâu ra dáng thổ mộ cổ xưa

Lăn theo vó ngựa chiều lóc cóc

Tôi rảo bước qua đường ngang ngõ dọc

Ngực thở tràn hương vị cá tôm


Ai bảo nơi cuối đất thì buồn

Hãy đến đó say ghe mành tơ mở

Ngắm con gái như là đang múa

Tay quăng chài đỏ ráng bình minh

 

Thị trấn ban mai như tự khác mình

Nhà cửa ngỡ ùa ra với biển

Tiếng cười vang dọc triền cát liếm

Từ khơi về rần rật cá trắng tươi

 

Cô dân quân khẩu súgn choàng vai

Chợt nhớ chuyện nàng tiên san hô đỏ

Em đi biển và thức canh thành phố

Sóng mòn đêm khoả nhãn dấu bàn chân

 

Tôi lên tàu rời bến bâng khuâng

Ba lô thơm mãng cầu Duyên Hải

Biết thị trấn và em ở lại

                                            Dẫu cuối trời lòng vẫn mang theo.          

         

         3-1981

More...

Thơ Tăng Thế Phiệt

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

Tăng Thế Phiệt

Tăng Thế Phiệt sinh tại quê quán làng Nghiêm Thắng Yên Sơn Đô Lương Nghệ An ngày 23 tháng Sáu năm 1948. Từng là cựu học sinh giỏi toán miền Bắc 1966 cựu chiến binh Quảng Trị 1972. Thế rồi khi trưởng thành lại làm nghề nghiên cứu Thế nhân trụ thế và ở tP HCM. Đã xuất bản Tự khúc 2006 và Đi cùng năm tháng 2008. Thơ Tăng Thế Phiệt giàu chiêm nghiệm nhưng vẫn nâng niu cái hồn nhiên phải chăng đó là dấu vết của nghề nghiệp ông: Lần sau lên phố/ Gói kem làm quà/ Về quê mở ra/ Ướt  nhòe trang vở?

dáng cha


Ngựa hý vang ngoài sân
Cha đã về
Kiếm đeo hông dưới mặt trời sáng loá
Mũ vệ quốc hơi nghiêng về bên tả
Trên vai cha
Con như mầm cây nhú
Bàn tay chạm tới một vì sao.

 

Viếng mẹ

Ta biết lẫy biết đi rồi đứng dậy
Và lớn lên trong tình mẹ thương chiều
Say mê mải theo tiếng đời vẫy gọi
Ngoái lại nhìn dáng mẹ đã liêu xiêu...

Mẹ là trái cam vườn lặng lẽ
Để sắc vàng vị ngọt lại cho con
Đứng trên núi nhìn về Đại Định
Thương mẹ hiền thưong cả đất Thanh Chương.

 

More...

Chúc mừng bạn!

By Hội Thơ Nghệ Tĩnh

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...