Trăng xưa - chùm thơ

 

                     Trăng xưa

 

                     Trăng xưa gác núi lâu rồi

                     Kỷ niệm khắc khoải trong tôi lần về

                     Đường đời mòn gót chân quê

                     Đêm già sương bạc lối về ai hay

                     Đầu kia chất nặng tình say

                     Đầu này treo giỏ trăng gầy nhớ  thương

 

                    Hoa giữa đại ngàn

 

                   Tôi nhớ một chiều trên đường Hai mươi

                   Rừng cây thưa che đầu em xanh mãi

                   Đi xa quê xa mẹ già ở lại

                   Ra chiến trường với dáng dấp thư sinh

                   Bom trút đạn bay bão lửa quanh mình

                   Em xông lên lấp hố bom không ngại

                   Rồi một loạt bom Mỹ rải

                   Dáng em nhoà trong bóng chiều quê

                   Em ra đi mãi mãi không về          

                   Suối trong suốt mang dáng em huyền thoại

                   Em đã sống một thời con gái

                   Hồn nhiên vô tư trong sáng đến cùng

                   Em làm nên những việc phi thường

                   Cho con đường bắc cầu nối nhịp

                   Đường Trường Sơn một thời oanh liệt

                   Đường Hai mươi xuyên suốt Cổng trời

                   Cho xe anh đi về muôn nơi

                   Cho con đường xuyên chiều dài thế kỷ

                   Em đã sống một thời như thế

                   Tuồi thanh xuân dâng hiến cho đời

                   Em ra đi nằm lại tuổi hai mươi

                   Xin hát tặng bài ca cho riêng em em nhé!

                   Em nằm lại với quê hương đất mẹ

                   Giữa đại ngàn thơm ngát một màu hoa. .

                              

                  Những cọc tiêu màu trắng

 

                   Đêm không trăng chỉ nhờ ánh sao trời

                   Ngầm thác lũ sao xe anh qua được

                   Bom Mỹ rải từ chiều hôm trước

                   Từ trường bom phá bom xuyên

 

                   Không ngần ngại các em bắt tay nhau

                   Mặc áo trắng làm cọc tiêu qua suối

                   Đêm Trường Sơn nước lạnh từ vách núi

                   Đổ về làm cản lối anh đi

 

                   Các em chẳng sá gì ?

                   Toàn tiểu đội làm cọc tiêu màu trắng

                   Qua suối sâu thành hai hàng thẳng

                   Mở đường cho xe anh vượt Trường Sơn

   

                   Nắm tay em trong giá lạnh từng cơn

                   Nghe tim anh dấy lên niềm thương nhớ

                   Suốt đêm dài các em đứng đó

                   Ngâm mình trong nước suối lạnh tê môi

 

                   Pháo sáng xa tan ở cuối đồi

                   Le lói sáng như tim em rực lửa

                   Soi đường xe vượt qua thác lũ

                   Rung rinh  nguỵ trang xe lại lên đường

 

                   Đèn ngầm soi xe vượt Trường Sơn

                   Có tình em nâng  anh đi từng bước

                   Xe qua rồi lòng anh thầm ước

                   Mong trở về gặp lại các em thương

 

                   Xe anh đi rắc nhớ xuống con đường. .

 

                   Ngầm Sêpan 1972.

thachcau

góp ý

Đầu kia chất nặng tình say

Đầu này treo giỏ trăng gầy nhớ thương
---------
Đi về những vấn cùng vương
Nguyên Hùng chỉ một tấm lòng chia hai
Về thì vợ ở cùng ai
Không về lại nhớ chân dài Xứ Vinh
Nhỏ to nói hết sự tình
Thạch Cầu bảo: Theo mình biến ngay!

TrinhAnhVinh

Gửi Bác Nguyên Hùng

Sáng nay vào trang viết của Bác đọc bài thơ TRĂNG XƯA hay quá gợi nhớ quê tui cũng dân Nghệ Tĩnh mà năm hết tết đến dân Nghệ Tĩnh đi khắp tứ xứ lại lần về quê .
Xin trích gửi Bác 4 câu thơ trong bài thơ VỀ LÀNG Ccủa tui Bác đọc nhé
"..Về làng còn bóng hao gầy
Hóa thân bón gốc cỏ may ven đưòng
Cũng là giãi nắng dầm sương
Mong manh níu chút tinh thương quê nhà.."
Chúc Bác năm mới An khang-Thành đạt