Nhớ Trương Kế - thơ


               NGHE

         VỀ LÀNG BÈ BẠN DẦN THƯA VẮNG
         RA THĂM NGHĨA ĐỊA GẶP NGƯỜI THÂN
         CHÙA XA VẲNG TIẾNG CHUÔNG NGÂN
         NGHE LÒNG NẰNG NẶNG BƯỚC CHÂN CÕI TRẦN !

               NHỚ TRƯƠNG KẾ
         
         ĐÊM NAY NGHỈ LẠI Ở HÀN SAN
         QUẠ KÊU SƯƠNG LẠNH ÁNH TRĂNG TÀN
         PHONG KIỀU DẠ BẠC HỒN TRƯƠNG KẾ
         CẢNH ĐẤY NGƯỜI ĐÂU NƯỚC MẮT TRÀN !

TRANVANTHUYEN

TRAODOI

YÊU NHẠC TRỊNH – YÊU MẾN TRỊNH CÔNG SƠN

Tôi là một giáo viên hiểu biết về âm nhạc còn rất hạn chế.Nhưng thích và yêu âm nhạc là một nỗi đam mê.Nhất là nhạc cách mạng nhạc trử tình và đặc biệt là nhạc của Trịnh Công Sơn.
Nhạc Trịnh Công Sơn sâu lắng da diết về giai điệu nồng nàn giản dị về ca từ.Tính triết lý chất Thiền vời vợi đủ buồn để chúng ta nhớ về những hoài niệm kỷ niệm.Buồn nhưng không ủy mị tuyệt vọng mà hướng con người đến khát vọng tương lai.
Nhạc Trịnh có tính phổ quát rất rộng.Có thể hát ở thính phòng phòng trà cũng có thể hát ở các nhạc hội.Cũng có thể đâu đó ai ngân nga lên vài giai điệu đơn lẻ mà không lẫn vào nhạc của ai khác.
Thời sinh viên chúng tôi thường ngâm nga: “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”Nhờ cái gu yêu nhạc Trịnh mà tôi đã đến được với bà xã tôi bây giờ.Nay:
“Đầu đã trắng mơ hai thứ tóc”(đã thành ông thành bà)mà có lúc tôi cũng bật lên:“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi...”Bà xã tôi phải thốt lên:“Ông lại nhạc Trịnh rồi!”
Tôi thường biểu hiện cảm xúc bằng thơ(không biết có trái lệ không).Thôi tôi xin gửi bài thơ thay cho lòng đam mê của chúng tôi với nhạc Trịnh cũng là một nén hương lòng thành kính tưởng nhớ đến nhạc sỹ tài hoa TRỊNH CÔNG SƠN mà chúng tôi vô cùng ngượng mộ.

VẪN ĐI VỀ HƯỚNG MẶT TRỜI
(Tưởng nhớ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn)

Để lại cho đời màu “ nắng thủy tinh” *
Anh trở về với miền “cát bụi”
Anh đi rồi phượng buồn như sỏi
“Nhật nguyệt” trên cao vẫn sáng ngời ngời.

Dẫu biết rằng đời là cuộc rong chơi
“Diễm” vẫn dịu dàng thước tha trên cỏ
Vẫn biết trần gian là “quán trọ”
Ta vẫn chơi và tiếp tục cuộc vui.

Ta vẫn đi về hướng mặt trời
Tưởng như chưa bao giờ dừng lại
Cũng có khi buồn đau tê tái
Thì người ơi ! “đừng tuyệt vọng người ơi”

“Đá hoa vô thường” vẫn nở giữa ngày mai
Hai “ cõi đi về” vẫn đầy hoa cỏ
Cánh diều bay trong chiều lộng gió
Vẫn hướng về phương ấy tương lai !
TRẦN VĂN THUYÊN
ĐT 0904592070 -D1/3 Đường 385 kp2 p TĂNG NHƠN PHÚ A
* Lời ca của TRỊNH CÔNG SƠN

VỀ MIỀN HOÀI NIỆM
(Vô cùng thương tiếc các đồng đội đã anh dũng hy sinh ở thành cổ Quảng Trị)

Mười ngàn đồng đội ngã nơi này
Bây chừ xanh mát cỏ non tươi
Tám mốt ngày đêm thành Quảng Trị
Đất sôi máu nóng của bao người.

Tôi lặng lòng đi trong phút giây
Bên mồ liệt sỹ dưới hàng cây
Dòng sông Thạch Hãn xanh trong quá
Tìm bạn nơi nào mới thấy đây!...

Đất nước thanh bình bao đổi thay
Đồng xanh vui rộn tiếng máy cày
Đau đáu nỗi lòng thương nhớ bạn
Tuổi xuân dâng hiến nước non này.

Bồi hồi nhớ bạn nước mắt cay
Thương tiếc các anh xót dạ này
Thuyền về Thạch Hãn xin chèo nhẹ*
Thả đóa hoa vàng nhớ bạn xưa.
*Thơ Lê Bá Dương.

TIẾNG VỌNG MÃI CÒN
(Vô cùng thương tiếc TNXP-Đường 20-Quyết Thắng-hy sinh ở hang Chín Cô)

Tôi đến nghiêng mình trước các anh linh
Tiếng gọi thẳm sâu vọng từ hang đá
Quặn thắt con tim sao đau thương quá
-Các anh ơi cứu lấy chúng em !

Tảng đá kẻ thù chắn lối các em
Các anh bới tìm sức cùng lực kiệt
Tiếng gọi lịm dần nhưng nghe rất thực
-Các anh ơi cứu lấy chúng em …

Tảng đá lấp ngang hang đầy bóng tối
ở ngoài kia trời chắc đang xanh
dẫu mặt đất còn rền bom đạn
-Cứu lấy các em!Nhanh các anh!...

Không cứu được em lòng anh nhức nhối
Phải sống thể nào trước sự hy sinh
Đau đáu nỗi lòng như người có lỗi
Tiếng vọng mãi còn thiêu đốt tâm can.

Hoài Khánh

Hoài Khánh mới đến Hàn Sơn
Bâng khuâng nhìn tháp cô đơn chuông chiều...

Nguyên Hùng

Gửi anh TVT

NH đã cấp quyền admin cho tài khoản tranvanthuyennt của anh nghĩa là khi đăng nhập bằng tài khoản này anh có thể đăng bài ở blog riêng và ở blog của Hội.

Entry này em đã đổi tên người đăng và sửa tựa. Anh lưu ý đặt tựa entry theo dạng "Nhớ Trương Kế - thơ" hay đơn giản là "Nhớ Trương Kế" chứ không đặt tựa là Thơ anh nhé.