TỰ BẠCH

Đầu đã trắng mơ hai thứ tóc
Thơ quê viết mãi chả thành vần
Phiêu bạt giang hồ cười lẫn khóc
Ngoảnh lại quê nhà ấm tấm thân!

giophuongnam

Tóc nhuộm thời gian sương điểm bạc
Xa quê khắc khoải dệt thành thơ
ứa lệ rung lên thành câu hát
Xuân này nơi ấy Mẹ đang chờ!

Anh kính mến! Em đã biết anh qua bài hát phổ từ bài thơ anh: "Ngày Gió thổi". Hôm trước em có bài thơ về Lam Giang phổ nhạc để tặng cho quê hương xứ Nghệ nhưng anh NH - CBTT không thèm kết? được biết anh có vô nghe ở bên anh Vĩnh Phúc và thích. Cám ơn anh .