Thơ Trần Anh Dũng

TRẦN ANH DŨNG

 

Sinh ngày 15 tháng 10 năm 1971 tại Sơn Châu Hương Sơn Hà Tĩnh. Bắt đầu viết văn làm thơ từ những năm đầu của thập kỷ 80. Bài thơ đầu tiên DÒNG SÔNG QUÊ EM  được đăng trên báo Thiếu Niên Tiền Phong năm 1981 từ đó đến nay Trần Anh Dũng vẫn tiếp tục viết và đã xuất bản được 2 tác phẩm : CƠN MƯA CHIỀU THỊ XÃ (Tập truyện ngắn - 1994); VẪN CHƯA TỚI MÙA THU (Tập thơ - 1998). "Thơ của Trần Anh Dũng dung dị sâu lắng và giàu cảm xúc ..." (Nhà thơ Võ Tấn Cường). Anh về lại thăm em/Trưa miền Trung nắng cháy/ Vẫn con đường xưa ấy/ Chạy dài suốt đời anh...

 

 

 

CÁNH DIỀU

 

 

Vượt qua vất vả thường ngày

Hôm nay trời gió

Con thả cánh diều lên

Cánh diều cha vót cho con

Mẹ thì nâng ngọn gió...

 

Cánh diều bay giữa trời cao lộng gió

Tiếng sáo ngọt ngào như lời mẹ ru

Cho con cất tiếng hát

Cho con cả vũ trụ bao la

Cho con bay lên cao xa

Cánh diều cong như vầng trăng cổ tích

Vệt son vàng giữa mây...

 

Cánh diều chao ngọn gió đưa dây

Dây diều như cánh võng

Dây diều nối với những ngày đã qua

Nối với bao tình nghĩa sâu xa...

                                  1990


 

TẢN MẠN TRƯA QUÊ NHÀ

 

                         (Gửi Quê hương)

 

Trưa Sơn Châu vàng hoe trong sắc nắng

Làng xóm im lìm ngủ lịm dưới bóng râm

Sông Ngàn Phố bình yên rôi êm ả

Đỏ một màu hoa phượng cháy bên sông.

 

Trưa quê nhà nắng và gió miên man

Em gội tóc hiên thềm đẫm mùi hương sả

Trẻ con chơi dưới gốc dừa gốc nhãn

Lũy tre làng xao động tiếng ve sôi...

 

Cây xương rồng trong nắng vẫn đâm chồi

Mọc trơ trọi trên bờ trưa cát trắng

Thương cây lúa cây ngô đứng dầm mưa giải nắng

Trên cánh đồng đất đá tự nghìn xưa...

 

Mẹ đi phiên chợ Choi về trưa

Bất lực với đồng tiền và giá cả

Cha vá lưới trưa nắng nồng oi ả

Thằng cháu chơi bi quên cả giấc trưa.

 

Đống rạ giữa sân xơ xác gầy gò

Nhìn vào mắt nhau là đã hiểu

Thương mẹ cha vất vả

Tần tảo suốt một đời áo vẫn bạc nắng mưa...

 

Tiếng nhà ai ru cháu giữa trưa

Điệu ví dặm ngọt ngào như sữa mẹ

Quê hương ơi ! ta yêu người đến thế

Giang rộng cánh tay mình ôm trọn lấy quê hương...

                                                 Sơn Châu 1988

                                               

 

 

VỀ MIỀN TRUNG THĂM EM

 

 

Anh về lại thăm em

Trưa miền Trung nắng cháy

Vẫn con đường xưa ấy

Chạy dài suốt đời anh...

 

Em vẩn như ngày xanh

Đoan trang và hiền hậu

Em trở thành nổi nhớ

Trong anh và trong thơ.

 

Phút gặp em tới giờ

Chiêm bao và thao thức

Em - Dịu dàng e ấp

Hiện về từng giấc mơ...

                    1995

 

 

ĐêM THU

 

Trăng thu luồn qua liếp cửa

Heo may theo ngõ đi vào

Lá rơi nghiêng mình một nửa

Lẫn vào cả giấc chiêm bao...

                              1991

                                        

 

NHỚ  HUẾ ĐÊM MƯA

 

 

Nửa đêm tỉnh giấc nghe mưa

Mua rơi hạt ngắn hạt thưa hạt dày

Mưa còn mang gió heo may

Đến trong đêm tối rung cây trước nhà.

 

Huế giờ mưa có rơi qua

Nhạt nhòa mái phố nhạt nhòa vòm cây

Sông Hương nước chảy thơ ngây

Đôi bờ cát trắng có đầy như xưa ...?

 

Bồn chồn thức suốt đêm mưa

Lắng nghe tiếng gió cùng mưa rì rào

Mưa trên vòm lá lao xao

Mưa trên mái rạ ngọt ngào hương quê.

 

Con đường nối với bờ đê

Hàng cây phượng vĩ gió về xôn xao

Chuông chùa Thiên Mụ nao nao

Đêm nay mưa có rì rào hay không?

 

Huế giờ mưa có về không ?

Tiếng mưa có nhỏ âm thầm phía em

Tôi ngồi thức giữa mưa đêm

Chợt nghe mưa Huế rơi bên tim mình...

                                                1989

 

                

VỀ VỚI MÁ SAU CƠN BÃO

 

Khi con về cơn bão đã đi qua

Bão để lại bao nổi buồn dễ thấy

Những ngôi nhà sập nghiêng những ngôi nhà tốc mái

Cây cối ngổn ngang ngã dọc những con đường...

 

Không còn nhà túp lều tạm đón con

Đôi mắt má quầng thâm đôi vai gầy hơn trước

Má ôm con với hai hàng nước mắt

Lạnh lẽo bàn thờ leo lét nén nhang.

 

Cuộc đời má đi qua bao cuộc chiến tranh

Nổi đau má chưa nguôi khi tin chồng con mất

Nay bão về thêm đứa con mất tích

Có nổi đau nào hơn thế nữa hay không ?

 

Dáng má gầy còng con nhìn quá xót thương

Nước mắt con chảy tự lúc nào không biết nữa

Gió ơi gió xin gió đừng thổi nữa

Và mưa ơi đừng nặng hạt bao giờ.

 

Để má tạm yên lòng trong lều nhỏ đơn sơ

Để cây lúa cây ngô ra bông kết trái

Lũy tre làng cánh cò bay về lại

Chái bếp mỗi ngôi nhà sau bão- khói bay lên...

                                        Quảng Ngãi  1999

 

 

tran anh dung

Anh Lê Công thân mến!
Cám ơn anh đã vào trang Hội thơ Nghệ Tĩnh và có nhận xét về thơ của các tác giả là hôi viên Hôi thơ Nghệ Tĩnh.Tôi cũng đã đọc được rất nhiều tác phẩm của anh trên báo với những truyện ngắn rất hay. Chúc anh và gia đình luôn khỏe hạnh phúc . Hẹn gặp
Thân mến !
Trần Anh Dũng

lecong

Gửi Hoithonghetinh

Rất vui được vào đọc Weblogs của Hội thơ Nghệ Tĩnh. Càng vui hơn được đọc trang thơ của đồng hương Trần Anh Dũng.
Mình rất tâm đắc:
Tiếng nhà ai ru cháu giữa trưa

Điệu ví dặm ngọt ngào như sữa mẹ

Quê hương ơi ! ta yêu người đến thế

Giang rộng cánh tay mình ôm trọn lấy quê hương...

...
Chúc Trần Anh Dũng có nhiều thơ hay. Chúc Hội thơ Nghệ Tĩnhy ngày càng phát triễn. Lê Công (Hà Tĩnh) Hiện sống tại Đà Lạt.